Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Ta đi tìm em



Ta đi tim Em

Category: , Tag:
Dec 19, 2010 8:47 PM

Ta tìm em trong say sưa
Ta tìm em trong cơn mưa
Ta tìm em từ khi Adams và Eva còn ở truồng tắm mưa
Đến khi Einstein  bẻ cong ánh mặt trời
Ta vẫn tìm em.
Đôi chân ta mỏi mệt
Thân xác ta rã rời
Mà ta chưa dừng bước
Ta đi tìm em.
Em ở đâu?
Lang thang trên thiên đàng?
Lầm lũi dưới địa ngục?
Chúa có mang em về
Với ta, kịp đêm nay
Ta tìm em.
Rừng thu kia bao lần tàn úa, cơn gió to bao lần cuốn lá về trời. Mà ta vẫn mang con tim cô đơn lang thang đi tìm em. Em ở nơi nào, sao ta không thấy. Em là ai?
Em là mưa nhé! Cho ta tắm với! Ta là gió. Ta sẽ giúp em mạnh hơn, cuốn trôi những cát bụi cuộc đời. Nhưng mưa đừng lớn quá nhé, sẽ làm thành phố bị ngập, và sẽ cuốn trôi ta mất - như hạt bụi.
Cơn mưa chiều lang thang
Rớt bên đời vội vàng
Ta vô tình bị ướt
Nên suốt đời miên man.
Em là biển nhé. Biển rất to, nên dễ tìm. Cứ nhắm mắt và đi thẳng là gặp được biển. Ta sẽ làm con thuyền không bến, ngàn năm long đong trên biển.
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một hút đã cô đơn
Nhưng biển hung dữ lắm, nên ta sợ - vì ta không biết bơi.
Em là mây nhé! Ta là mảnh trời nhỏ, nhưng đủ lớn để đựng được em. Như vậy em sẽ nằm đè lên ta (hay là ta đè lên em nhỉ?). Àh mà em nằm gọn trong lòng ta mới đúng.
Nhưng mây ở cao quá, ta không phải bầu Đức của HAGL, không thể bay đi chơi với mây được.
Hay em là trăng đi. Em làm Hằng Nga nhé. Ta sẽ là... Neil Armstrong :D.
Tháng nào ta cũng gặp em, ta ngắm em không thấy chán. Nhưng mà trăng cũng xa quá, ta không có tàu vũ trụ lên thăm em đâu.
Hay em là mùa thu nhé! Để ta làm lá vàng. Thích nhỉ! Nhưng em sẽ bị bọn thi sĩ  bóc lột và vùi dập, rồi em sẽ thành Mùa thu chết.
Hay em là nỗi buồn đi, ta sẽ không cần phải đi tìm nữa vì lúc nào em cũng bên ta.
Hay em là ly bia Sài Gòn đi...
Hay em là...
Thôi ta mệt rồi, em là gì cũng được. Ta vẫn đi tìm em. Nhưng em chớ vội xuất hiện nhé, em cứ trốn kĩ đi, để ta tìm em thêm tí nữa. Ta là kẻ lang thang.
Con tim cô đơn đi lang thang
Lắm lúc chán ngán muốn khóc quá
Buồn vì dòng đời là niềm sầu
Giọt lệ tuyệt vọng mặn thật mặn
Vĩnh viễn dĩ vãng vẫn mãi mãi

Hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi?  (dấu ? khó quá đi)

Say và Quên và Em và Điên và Cô Đơn



Say và Quên và Em và Điên và Cô Đơn

Category: , Tag:
Nov 6, 2010 8:17 PM

Có gã si tình trên lối xưa
Đi tìm hơi ấm chút yêu thừa
Nghe sầu đốt cháy trên đôi mắt
Hạnh phúc xa rời giữa đêm mưa

Có kẻ yêu rồi vẫn cô đơn
Buồn nhau không nói, lại buồn hơn
Đôi tim không cùng chung ý nghĩ
Mảnh hồn hai đứa vỡ hai nơi

Có kẻ đi về trên lối say
Đôi chân lặng lẽ giữa đời này
Niềm vui có lúc là đau khổ
Hạnh phúc có khi là chia tay!?




Nỗi nhớ con thuyền at Nov 8, 2010 10:49 PM comment

Th... ư... ơ...ng...ương... Th... ương... thương...

Tạm biệt 18



18

Category: , Tag:
Aug 28, 2010 8:59 PM
TẠM BIỆT

Tạm biệt cô gái nhỏ
Chào cuộc tình nho nhỏ
Thôi từ đây chia tay
Chia tay là hạnh phúc

Tạm biệt cô bạn nhỏ
Chào cuộc sống mến thương
Thôi thì em lên đường
Lên đường may mắn nhé!

Tạm biệt câu chuyện nhỏ
Dịu dàng như dòng thơ
Nhẹ nhàng như đường tơ
Vội vàng như là mơ

Tạm biệt nhé! Tạm biệt
Bạn sẽ thấy rất buồn
Nỗi buồn sẽ rất nhỏ
Nhỏ hơn lòng bao dung.

Tạm biệt không khóc nhé!
Hạnh phúc là chia ly...

Cám ơn bạn đã đi cùng tôi trên một đoạn đường - tuy rất ngắn. Đoạn đường rất ngắn hy vọng nỗi buồn không quá dài.Tạm biệt! :-h


Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa

Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi

Mộng về một đêm xuân sang
Em thì thầm ngày đó thương anh
Thuyền về một đêm trăng thanh
Xây mộng vàng đậu bến sông xanh

Mộng tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
Rồi một chiều xuân thơ trinh
Cho lòng mình về với dĩ vãng

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa




Nỗi nhớ con thuyền at Nov 9, 2010 1:36 PM comment

uh, kam on pan. Mình đã phải dũng cảm đối mặt với sự thật của cái kết...


Nỗi nhớ con thuyền at Nov 3, 2010 5:20 PM comment

Hi, đọc bài thơ Tạm biệt cảm giác nỗi đau buồn trở lên nhẹ nhàng hơn rất nhiều và cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Cần có được cảm giác đó khi nào ta cần đến. Cảm ơn bạn. Mình rất sợ một ngày nào đó mình cũng phải Tạm biệt.


cudgnadoh at Nov 4, 2010 8:11 AM reply

uhm. Đôi khi tạm biệt là bắt đầu của những điều tốt đẹp hơn. Nên hãy dũng cảm tự kết thúc những điều không nên có.


thien.thien at Sep 16, 2010 6:22 PM comment

 àh tớ quên mất lời tháh thức nhỉ?đỡ chiêu này(tự giới thiệu í) Tớ nắn gân tâm lý xuất liên hoàn cước Câu:giãn mắt căng tròng đỡ thập bát chiêu. chiêu thứ nhất : Chân đi nhè nhẹ lở bờ sông Giọng nói thanh thanh tựa hổ gầm. thoắt trông ngồ ngộ mặt hoa Ăn nhiều mau lớn vào hàng nguy nga Thon thon hình vại mặn mà Giọng bò thỏ thẻ mới là giọng sang Quán trên ngồi tót sổ sàng Mồm nhai tay bốc dịu dàng đáng yêu Mắt xanh mỏ đỏ như mèo mồm bò tai chuột còn đèo tòng teng(ở quê tớ tòng teng có nghĩa là bông tai!) Làn thu thủy nét xuân sơn Rơm thua mớ tóc cóc nhường màu da Disco nhảy nhót như gà Ca dao tớ hát như là dấm chua> he he sợ chưa? khuyến mại thêm nè: Không pải hàng xén răng đen Mà cười như mùa thu buổi tối.


thien.thien at Sep 16, 2010 6:21 PM comment

 àh tớ quên mất lời tháh thức nhỉ?đỡ chiêu này(tự giới thiệu í) Tớ nắn gân tâm lý xuất liên hoàn cước Câu:giãn mắt căng tròng đỡ thập bát chiêu. chiêu thứ nhất : Chân đi nhè nhẹ lở bờ sông Giọng nói thanh thanh tựa hổ gầm. thoắt trông ngồ ngộ mặt hoa Ăn nhiều mau lớn vào hàng nguy nga Thon thon hình vại mặn mà Giọng bò thỏ thẻ mới là giọng sang Quán trên ngồi tót sổ sàng Mồm nhai tay bốc dịu dàng đáng yêu Mắt xanh mỏ đỏ như mèo mồm bò tai chuột còn đèo tòng teng(ở quê tớ tòng teng có nghĩa là bông tai!) Làn thu thủy nét xuân sơn Rơm thua mớ tóc cóc nhường màu da Disco nhảy nhót như gà Ca dao tớ hát như là dấm chua> he he sợ chưa? khuyến mại thêm nè: Không pải hàng xén răng đen Mà cười như mùa thu buổi tối.


thien.thien at Sep 16, 2010 6:09 PM comment

hư hư thưc thực  hư mà thực thực thực hư hư thực lại hư! Nỗi buồn sẽ rất nhỏ Nhỏ hơn lòng bao dung . (nick của tớ nè:girlphongcach_nuquysantruong).lam bạn nhé .


cudgnadoh at Sep 17, 2010 6:20 PM reply

không phải đã là bạn rồi sao đã ghé thăm tức là bạn rồi


dieu quen at Aug 30, 2010 2:22 PM comment

Chiếc lá cuối cùng - Mỗi lần nghe bài này sao lòng thấy khắc khoải khôn nguôi, niềm vui, nổi buồn của một thời xưa cũ lại tràn về chật chội trong tim... Những gì đã qua chẳng thể một ngày mà tan biến, đúng không???

Bách Khoa ngọa hổ tàng long



BÁCH KHOA NGỌA HỔ TÀNG LONG

Category: , Tag:
Jul 13, 2010 4:37 PM

(nhân dịp chờ thực tập, viết 1 bài hoành tráng xem sao. đọc xong mà có bạn nào bất bình thì cũng đừng tìm tớ chém nhá, tớ võ công cao cường lắm đếy!
)

BÁCH KHOA NGỌA HỔ TÀNG LONG
XÂY DỰNG NGŨ NIÊN KỲ SỬ TRUYỆN

Năm năm chinh chiến nơi sa trường
Cũng nhiều oanh liệt, cũng đau thương
Giờ đây tiễn biệt nơi chốn ấy
Vài dòng kí sự tỏ vấn vương

Hồi I: BÁCH KHOA SƠN LUẬN KIẾM
Xây dựng nạp anh tài
Bách Khoa lưu hào kiệt
Nói về núi “ Nam Bách Khoa” thì mấy ai không biết.Núi “ Nam Bách Khoa” ngụ tại Sài thành là một trong những ngọn núi khó chinh phục nhất trong thiên hạ, và cũng là ước mơ của biết bao nhiêu sĩ tử! 
Bách Khoa Sơn là nơi ngọa hổ tàng long, từ bao đời nay vẫn thế, biết bao anh hùng hào kiệt danh tiếng lẫy lừng một phương mà cũng phải ngậm ngùi dừng bước nơi này. Biết bao nhiêu trận đánh oanh liệt gây chấn động võ lâm đã diễn ra nơi đây. Kẻ thắng cuộc thì hồ hởi đăng sơn, ngươi thua lặng lẽ vác kiếm đi tìm ngọn núi khác, hoặc có kẻ vác ba lô trở về khổ luyện, chờ ngày phục hận.
 Đến hẹn lại lên, mùa hè 2006, cuộc “Bách Khoa Sơn luận kiếm” với quy mô toàn chốn giang hồ đã diễn ra vào hai ngày 4/7 và 5/7. Cuộc luận kiếm được sự quan tâm đặc biệt của tất cả các môn phái trên giang hồ lúc bấy giờ, và đã khiến thiên hạ một phen chao đảo. Hàng ngàn sĩ tử và “lực lượng hộ vệ” đã vượt đèo lội suối, băng rừng vượt sông, nhằm thẳng Sài thành mà tiến. Cuộc “nam tiến” rầm rộ ấy càng làm cho những chiến binh thêm hăng hái, hào khí dâng lên cao ngút - “tất cả cho một trận này”!
Trước cuộc chiến, các hào kiệt còn tay bắt mặt mừng, nâng ly huynh đệ, cạn ly tương phùng. Nhưng khi nhập trận, tất cả đều lộ rõ thần công, thi triển thần oai, phóng nhanh những đường tuyệt kiếm. Họ đều là những tay kiếm kiệt xuất, quả là những bậc kì tài võ học, không đánh không nhận ra anh hùng!
 Thế nhưng, leo cổng Bách Khoa không dễ, thiên hạ có lắm người tài, nhưng cũng có lắm người tài hơn, núi cao ắt có núi cao hơn, sông sâu lại có sông sâu hơn, huống chi sông cũng có chỗ sâu chỗ cạn, lúc vơi lúc đầy. Thế nên, những kẻ thua cuộc lặng lẽ gạt lệ hạ sơn không ngoảnh mặt, bỏ lại sau lưng niềm vui của kẻ chiến thắng.
Cuộc luận kiếm chia thành hai nửa
Nửa ngầm ngùi, nửa lại hân hoan 
Thế là, sau cuộc chiến, một cuộc “vượt cổng” ngoạn mục đã diễn ra. Hàng ngàn chiến binh tinh nhuệ đã xé toang hàng rào, cuốn phăng hàng cổng để thực hiện cuộc đổ bộ tập thể vào Bách khoa. Những chiến binh này – “công phu leo cổng” của họ đã đạt tới mức thượng thừa.
Trong cuộc đổ bộ thần thánh đó, những chiến binh xây dựng chúng ta đã bất ngờ tạo nên kì tích, làm sững sờ cả núi Bách khoa. Một sự ngộ nhận của thời đại, hay là tia chớp sau cùng trước bão giông?!

Hồi 2: NHẬP MÔN
Những ngày đầu chân ướt chân ráo, bước vào Bách khoa mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, như những đứa trẻ lần đầu đi mẫu giáo, như con nai vàng mắt tròn xoe ngơ ngác, đạp lên xác lá kêu xào xạc, rồi vểnh cái tai, nghiêng nghiêng cái đầu nghe ngóng, rồi giương cái mặt ngờ nghệch, ngước cái cổ lên cao mà trông theo những tán lá xanh rì, trải bạt ngàn trên sườn núi, trải mãi ra xa xăm tít tắp vô tận, như cuối chân trời vẫn có lá xanh.

Hồi 3: XÂY DỰNG LỘ DIỆN THẦN OAI
Núi Bách Khoa là một quần thể núi gồm 11 ngọn núi nhỏ tạo thành, nên còn được gọi là Thập Nhất Sơn, 11 “tiểu sơn” này hầu như hoạt động độc lập với nhau, vì thế mà sự giao lưu giữa tiểu sơn này với tiểu sơn khác là rất hạn chế.
Bách Khoa Sơn luyện võ theo hai giai đoạn: Đại cương và Chuyên ngành
Phần Đại cương là phần rèn luyện căn cơ, trau dồi sức khỏe, và thấm nhuần tư tưởng. Phần này các tiểu sơn tập luyện chung với nhau, học chung sư phụ. Phần Chu yên ngành thì ai về núi nấy, sư phụ núi nào thì dạy võ sinh núi ấy
Nói túm lại là hai giai đoạn luyện công này cũng chẳng liên quan gì nhau lắm!
Đại Sơn ta từ lâu vốn dương thịnh âm suy, nên hoa cỏ khan hiếm, đào liễu hoang sơ. Nên muốn hái hoa bắt bướm trong sơn trang e rằng khó hơn lên đỉnh Tuyết Sơn, lặn xuống Đông Hải. Mặc dù tự an ủi nhau rằng:
Bên ngoài đổ nát hoang sơ
Bên trong nó lại nên thơ trữ tình
Nhưng các chiến hữu cũng đành ngậm ngùi hành quân qua núi khác mà ngắm hoa ngắm trăng, thả diều câu cá.
Trong đại sơn, Hóa tiểu sơn chính là ngọn núi có có âm khí nặng nhất, vẫn hay thấp thoáng xuất hiện những bông hồng trên sườn núi, biết bao kẻ muốn leo lên hái nhưng lại chùn chân. Một phần vì núi đá cheo leo, đường lên ngoằn nghèo, địa thế hiểm trở. Một phần vì phân vân không biết hoa này là hoa rừng hoa dại, hay là hoa ai trồng?!
Lại nói về dương khí, có thể nói đây chính là tinh hoa của núi Bách khoa. Cửu Dương Chân Kinh của núi Bách Khoa do Sư Tổ để lại vẫn đang bao trùm thiên hạ.
Và trên núi này, tiểu sơn Xây Dựng là nơi có dương khí mạnh nhất, dương lực phi phàm. Các hảo hán Xây dựng từ nhỏ đã luyện công ngoài đồng, đứng tấn ngoài ruộng nên nội lực kinh người, khó có tiểu sơn nào sánh kịp. Điên Nặng tiểu sơn (ĐIỆN) và Cơ Khí tiểu sơn cũng là hai ngọn núi có tiếng tăm về nội công, nhưng so với Xây Dựng tiểu sơn thì vẫn phải nhường một bậc.

Hồi 4: NGỌA HỔ TÀNG LONG
Bách Khoa Sơn nổi danh trên giang hồ là nơi ngọa hổ tàng long, hào kiệt khắp nơi đổ về, cao thủ như nước, hảo hán như mây.

HÀO KIỆT ĐẤT QUẢNG
Xứ Quảng vốn là nơi sinh ra lắm nhân tài. Hào kiệt nơi đây ngày luyện công trên núi Ấn, tối ngâm mình dưới dòng sông Trà, nên nội lực dẻo dai, công lực thâm hậu. Họ lại siêng năng chịu khó, nên võ học tinh thâm, luôn được giang hồ nể trọng. Từ bao đời nay, biết bao thế hệ những hào kiệt đất Quảng đã ra đi từ mái tranh nghèo, bỏ lại dòng Thu Bồn lặng lẽ u sầu, có lẽ vì thế mà nước Thu Bồn đậm mùi hương quế Trà My.
Hào kiệt đất Quảng có thanh thế rất lớn trên núi Bách Khoa. Một phần vì số lượng áp đảo, võ công thâm hậu. Một phần cũng vì họ có khẩu lực kinh ngươi, “nổ” lực siêu phàm. Họ có những nhân vật ôm bom và quăng bom hàng đầu trong thiên hạ. Nổi bật trong số này là “Sát thủ quăng bom Ngô Tất Nguyên”. Tên này người nhỏ mỏ to, là tay chơi bom số một trên giang hồ. Hắn có thể quăng bom bằng cả “thượng khẩu” và “hạ khẩu”, quăng được tất cả các loại bom, mìn, lựu đạn, bom nổ chậm, bom nổ xì (bom âm thầm không nổ nhưng gây tác hại lâu dài).
Trong nhiều năm qua, hắn vẫn là bậc thầy trong việc chế bom và nén khí, nên bom của hắn có chất lượng tuyệt hảo, hiếm khi nào không nổ.

ANH HÙNG XỨ TẦM VU
Tiền Giang cũng là vùng đất có thế lực lớn trên Bách Khoa Sơn. Hào kiệt Tiền Giang có nội công tuyệt đỉnh, tửu lượng hơn người. Trong số này nổi bật là Đại ma đầu Dương Lê Hiếu Trung.. Dương hảo hán xuất thân xứ Tầm Vu, từ nhỏ theo chân sư phụ Tài Em lên thảo nguyên chăn bò, được luyện nội công bằng cách đọ sức với những con bò đầu đàn, vì thế mà công lực ngày càng tăng tiến. Nói về sư phụ Phan Văn Tài Em thì không ai không biết. Phan sư phụ chính là người có nội lực thâm hậu nhất vùng Cửu Long Giang. Khi Dương hảo hán mới lần đầu đặt chân lên sơn trang thì đã được bằng hữu kính nể vài phần. Rồi sau những cuộc càn quét can qua, siêu bạt quần hùng, uống rượu bằng chum như Tiêu Phong ngày nào, đã khiến giang hồ bội phục, gọi hắn là Dương đại ma đầu, tiếng tăm lừng lẫy!

KHINH CÔNG BÌNH THUẬN
Bình Thuận là nơi có địa thế phức tạp, lắm mũi nhiều hòn, đồi núi trập trùng, triền cát bao la, nhưng non nước hữu tình, cảnh đẹp mê ly. Nói chung là tạo hóa cũng công bằng, cũng khắc nghiệt mà cũng ưu ái cho vùng đất này.
Hào kiêt nơi đây từ nhỏ đã quen với địa thế hiểm trở, ngày ngày vượt qua những đồi cát bao la, băng qua những khu rừng thanh long trùng điệp, rồi lại leo lên ngọn Tà Cú, lướt thuyền trên sông Cà Ty, tối tối ngâm mình dưới mũi Kê Gà. Nơi đây còn có nguồn “thủy thánh” vô tận, ngày xưa Chế Mân hoàng đế được cứu sống nhờ nguồn nước này. Từ đó hào kiệt nơi đây đã xem nó là thứ thần dược để tăng cường công lực, đặt tên cho nó là nước suối Vĩnh Hảo, nghĩa là đời đời tốt đẹp.
Cũng nhờ địa thế hiểm trở, thiên nhiên khắc nghiệt như thế mà các hảo hán Bình Thuận ai ai cũng có thể trạng cứng cáp, nội công thâm hậu, khinh công thượng thừa. Trong số này, thiên hạ biết đến nhiều nhất chính là “Cước lực vô song, kì mã nan truy Thái Minh Việt”. Tên này khinh công tuyệt đỉnh, gió theo không kịp. Hắn lướt nhẹ như mây, tốc lực như bão, đạp ngọn thanh long mà phi lên đỉnh Tà Cú chỉ trong nháy mắt, như bóng ngựa lướt qua cửa sổ, chưa kịp nhìn đã xa mấy dặm. Quả nhiên là khinh công đệ nhất thiên hạ, khó ai bắt kịp. Vi Nhất Tiếu ngày xưa cũng chỉ đến thế mà thôi!
Thái Minh Việt cùng với Nguyễn Mạnh Quân, Võ Kỳ Bảo, Lê Hồng San, Huỳnh Thanh Hùng, Nguyễn Bá Quang, và Trần Ngọc Quốc Cường tạo thành “Bình Thuận thất quái”, tung hoành ngang dọc trên vùng đất này mười mấy năm, khiến Bình Thuận trúc chẻ tro bay, cuồng phong ào ạt, thành Phan Thiết bao phen nghiêng ngả.
Lê Hồng San chính là tay cơ siêu hạng trên giang hồ, không ai không biết. Tay này cơ thức tinh diệu, cơ chiêu huyền bí, mỗi cơ đánh ra như nước chảy mây trôi, sóng vỗ trường giang, ào ào vô tận, không biết đâu là điểm dừng. Khắp giang hồ đều ngả mũ kính nể, tặng cho hắn biết danh “Đả biến thiên hạ vô địch cơ thủ Lê Hồng San” (tay cơ đánh khắp thiên hạ không có đối thủ).

VẠN LÝ ĐỘC HÀNH
Đà Lạt trời đất nên thơ, phong cảnh như mơ, sương mờ ngập lối. Nhẹ nhàng như rừng thông xanh soi mình xuống Hồ Than Thở, tình tứ như Hồ Xuân Hương gối đầu lên Đồi Cù thơ mộng, kì vĩ như dòng Prenn ào ào xuống vực thẳm. Langbiang huyền thoại, dòng Cam Ly dịu dàng, dòng Đa Nhim nghẹn ngào tiếng khóc
Thế mà từ nơi tưởng chừng như thiên đường ấy, lại sinh ra một tên ác nhân khiến giang hồ điên đảo bao năm. Tên này võ lực siêu quần, dương lực tinh thâm, khinh công xuất quỷ nhập thần, nhưng lại sớm vướng vào tà đạo. Tuổi trẻ chìm trong ma đạo, bị dục tính hoành hành, đã cưỡng hiếp biết bao cô gái nhà lành, là kẻ dâm tặc số một trên giang hồ mà ai ai cũng căm ghét. Chỉ vì cảm hứng nhất thời của bản thân mà đã làm hại cuộc đời của biết bao nhiêu thiếu nữ.
Luận võ công, hắn cũng là tay kiếm lừng lẫy, khinh công đứng vào hàng thượng đẳng. Người trong thiên hạ vừa căm phẫn, cũng vừa kính nể gọi hắn là “Vạn lý độc hành Thái hoa dâm tặc Giang dương đại đạo Khoái đao Nguyễn Kiến Quốc”. Tuy bị cả hai phe hắc bạch khinh bỉ là “vô ác bất tác đích dâm tặc” (tên dâm tặc không có điều ác nào mà không làm), nhưng hắn cũng là kẻ hành hiệp trượng nghĩa, ân oán phân minh, cũng xem như là một chính nhân quân tử. Có lẽ vì thế mà những cô gái sau khi bị hắn cưỡng bức lại đem lòng yêu hắn (điều này đến nay vẫn là một dấu hỏi lớn trên giang hồ, có kẻ cho rằng hắn đã luyện thành bí kíp “Cưỡng Dâm Thần Công” của Điền Bá Quang năm xưa, nên có khả năng thôi miên phụ nữ khiến họ vừa yêu vừa hận). Nhưng rồi các cô gái ấy cũng lần lượt xuống tóc đi tu, quy y cửa Phật, dứt bỏ hồng trần.
Sau khi gia nhập Bách Khoa Sơn, Vạn lý độc hành Nguyễn Kiến Quốc đã được Bất Giới đại sư dung Dịch Cân Kinh đẩy lùi ma đạo, giúp hắn cải tà quy chánh. Bất Giới đại sư đã nhận hắn làm đệ tử, đặt pháp danh cho hắn là “Bất Khả Bất Giới”, ngày ngày niệm kinh sám hối.
Lại nói về Bất Giới đại sư, đây cũng là nhân vật trứ danh trên giang hồ. Người này vốn xuất thân xứ Nghệ, từ nhỏ tu luyện thần công trên núi Hồng Lĩnh, ngồi thiền bên dòng Lam Giang, nên sớm tu thành chánh quả, là một cao tăng đắc đạo trên giang hồ. Hắn tuy đi tu nhưng lại ăn thịt uống rượu, lấy vợ sinh con, nên tự đặt pháp danh cho mình là Bất Giới.
Bất Giới đại sư trên Bách Khoa Sơn cũng là nhân vật được nhiều hào kiệt biết đến, thường gọi là “Đức đại sư”. Trên sơn trại này, các anh hùng khi xuống núi chỉ được gọi là “kỹ sư”, riêng Bất Giới chưa xuống núi đã được gọi là đại sư. Âu cũng là một niềm vinh hạnh.keke!

TÂY ĐỘC
Cần Thơ ai dệt nên thơ
Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
Miền Hậu Giang sông nước mênh mông, cò bay mỏi cánh, cá bơi mỏi đuôi.
Ninh Kiều liễu đứng thành hàng, cánh lá đu đưa, nghiêng mình như vẫy gọi.
Ở đây liễu nhiều vô kể, rậm rạp xanh rì, soi bóng xuống dòng sông Hậu, như câu thơ dân gian còn để lại, miêu tả sự trù phú của Ninh Kiều xứ liễu:
Không đi không biết Ninh Kiều
Đi rồi mới biết liễu nhiều hơn dân
Nơi đây cũng nhiều hào kiệt, cũng lắm anh hùng. Hảo hắn nơi đây ngày ngày luyện công trên cành liễu, liễu cong mình uyển chuyển, nghiêng ngả khó lường. Vì thế mà võ công xứ này lúc cương lúc nhu, thanh thoát nhẹ nhàng mà chưởng lực lại uy mãnh thần sầu. Võ công tinh diệu nhất khắp vùng Hậu Giang chính là tên Hoàng Công Luận. Tên này nội công thuộc hàng thượng đẳng, còn ngoại công thì đã độc bá thiên hạ bấy lâu nay, khó ai theo kịp. Hắn xuất ra một chưởng là liễu đổ bạt ngàn, cành lá tả tơi. Được thiên hạ phong là “dũng sĩ diệt liễu”. Nhưng thứ võ công hiểm độc nhất của hắn chính là công phu phun axit. Hắn chính là tên bào chế axit số một trên giang hồ. Loại axit đầu tiên mà hắn chế tạo ra là axit HCL (viết tắt từ cái tên Hoàng Công Luận), đây là chất độc hoành hành trên giang hồ bao nhiêu năm, khiến biết bao hảo hán bỏ mạng. Về sau, hắn còn chế ra một loại độc dược đệ nhất thiên hạ, tên là axit ful-vo-dit, đây là một chất kịch độc, anh hùng hảo hán chỉ nghe tên đã hồn bay phách lạc, cao chạy xa bay!

KHOA NGOAN ĐỒNG
Nguyễn Hướng Đăng Khoa là một nhân vật lợi hại trên giang hồ, được giang hồ biết đến với biệt danh “Khoa xì sát thủ”.
Khoa sát thủ xuất thân Long An, từ nhỏ nghiện “Gò Đen thần dược”, luyện túy quyền, nên bị suy dinh dưỡng, thể trạng còi cọt. Xét về trọng lượng, đây là nhân vật nhẹ kí nhất trên giang hồ, có thể ngồi trên cành đu đủ mà không gãy, nên được bằng hữu gọi là “Sát thủ trên cây đu đủ”. Tên này tuy tính hay nghịch ngợm, lóc chóc loi choi, hay chạy long nhong, thích trèo đu đủ, khoái đu dây điện. Nhưng xét về võ học thì hắn là một cao thủ thân mang tuyệt kĩ. Ngoài công phu túy quyền đã gần đạt tới cảnh giới tối cao, hắn còn có khả năng “phân thân song kích”, chia đôi hai não, tay trái đánh kiếm, tay phải múa đao, hai tay xuất ra hai chiêu khác nhau khiến đối thủ khó lòng chống đỡ. Tuyệt kĩ này chính là “Song thủ hổ bác” do Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông để lại. Hậu nhân cũng chỉ có ba người luyện thành. Người thứ nhất là Trấn thủ Tương Dương thành Quách Tĩnh. Người thứ hai là chủ nhân Cổ Mổ phái Tiểu Long Nữ. Người thứ ba chính là Nguyễn Hướng Đăng Khoa – cao thủ ẩn cư trên núi Bách Khoa, quả là chân nhân bất lộ tướng!
…………………………………………………..
Bách Khoa cao thủ như mây, hảo hán như mưa, tuấn kiệt như sao buổi tối, nhân tài như lá mùa xuân, là nơi mãnh hổ rập rình, cuồng long hội ngộ, lại không thiếu những chiến công gây chấn động giang hồ.
Tuy nhiên, bút viết lâu cũng mòn, phím đánh lâu cũng mỏi, lại ngặt kiến văn hạn hẹp, trí lực nghèo nàn, nên đành dừng bút nơi đây, nhường đời sau kể tiếp!

Hồi 5: TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ, CÙNG HÀNH KHÚC TIẾU NGẠO GIANG HỒ
Hào kiệt gặp nhau ngàn chén ít
Anh hùng tương ngộ sá gì say!
Những chiến binh xây dựng chúng ta, kẻ Bắc người Nam , kẻ Đông người Tây, mỗi người một vẻ, nhưng đã tương ngộ trên Bách Khoa Sơn này. Khi lâm trận lại cùng sát cánh bên nhau, tả xung hữu đột, giải phá vòng vây. Còn nhớ, những ngày ác chiến triền miên, chúng ta lại tụ tập quanh gốc bồ đề, cùng nhau luyện võ, thu thập bí kíp, sẵn sàng tác chiến. Rồi lại ngủ bên nhau dưới gốc bồ đề. Cây bồ đề (cũng chả biết cây này là cây gì, ở sân bóng chuyền đó) không biết đã bao nhiêu tuổi mà thân hình đồ sộ, cành rộng bao la, tán rậm xum xuê, che mát cả vùng trời, không một tia nắng nào có thể lọt qua được.
Những trận ác chiến đi qua, cũng có kẻ tử thương, cũng có những cái kết không trọn vẹn. Nhưng rồi ta lại ngồi bên nhau, nâng ly huynh đệ, khuấy đảo cả vùng trời. Chúng ta uống như những kẻ sắp chết khát vừa trở về từ sa mạc, uống hăng say như những chiến binh ngoài trận địa, như những kẻ thèm khát cuộc đời này.
Uống một trận sạch không kình ngạc
Uống hai trận tan tác chim muông
Xác bia lon chất cao thành cồn
Vỏ bia chai chất cao thành núi
Ghê gớm thay! Sắc mặt ta phải đổi
Ảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ.
Bia Sài Gòn nước chảy thành dòng
Dòng say men, và dòng để say em

Rồi chúng ta lại viễn chinh qua những nẻo đường phủ đầy nắng gió, cùng nhau hát vang khúc tiếu ngạo giang hồ.
Người lữ khách dán mình trên lưng ngựa
Ngựa cứ phi và quên hết ưu sầu!




Bui Truong Xuan at Nov 5, 2010 10:15 PM comment

bạn chắc đã xem rất nhiều phim trưởng. đọc bài viết của bạn làm tớ nhớ lại những ngày đi thi đại học rồi những ngày đầu bước chân vào giảng đường. tất cả như mơi hôm qua thôi vậy mà giờ đây đã sắp ra trường.


Ban at Sep 3, 2010 10:49 PM comment

Nguyễn Hướng Đăng Khoa đại ka thpt Tân an hội. để tử lưu truyền của Thủy "Việt Thắng" với tuyệt chiu vật lý chưởng do Thủy mama truyền lại. Tuy Cô Cô đã xuống núi về hưu nhưng tiếng tăm vẫn còn lưu truyền khắp chốn. cho hỏi pà kon có bíết tin tức gì của sát thủ cây đu đủ cho đệ xin... kính bút "lý thg"


cudgnadoh at Sep 4, 2010 11:58 PM reply

oh tên này là bạn chí cốt của ta (kiểu cốt ai nấy hốt í mà :D ) nick yahoo của hắn đây: nguyenkhoa205


comet at Sep 1, 2010 12:42 AM comment

,nhóc này viết bài khẩu khí bay ngất trên trời, hehe,đọc như kiếm hiệp,dân xd văn chương lênh láng thật........nhưng hình như thiếu anh hùng ở Phú Yên, đọc hết mà hok thấy có anh hùng nào ở PY cả ,nhớ thêm dzô hen!


dieu quen at Aug 16, 2010 10:38 AM comment

Nhiều lúc buồn buồn, vào blog của a, đoc những entry thế này 1 lúc đã thấy mình cười hi hi, ha ha đc rồi... :D


cudgnadoh at Aug 18, 2010 5:40 PM reply

hí hí


Lavender at Aug 15, 2010 10:58 AM comment

Chẳng thích thích tiểu thuyết kiếm hiệp, chẳng mê phim chưởng võ mà đọc blog bạn thấy thú vị ghê! Chúc cuối tuần vui vẻ!


Kowiu at Jul 16, 2010 7:54 PM comment

ghé thăm blog của mỗ thật viinh hạnh wa xá


Kowiu at Jul 16, 2010 7:54 PM comment

ghé thăm blog của mỗ thật viinh hạnh wa xá


Kowiu at Jul 16, 2010 7:51 PM comment

cho hỏi các hạ cao danh quý tánh là chi?


cudgnadoh at Sep 12, 2012 4:25 PM reply

cudgnadoh = hodangduc


anh4 at Jul 14, 2010 4:27 PM comment

Trung Bò Đại Ma Đầu dùng chum uống rượu ? Vậy hôm nào phải luận kiếm với Hoàng Lão Tà Nha Trang đảo chủ   để phân định cao thấp phân ngôi thứ bậc giang hồ. Thái Hoa Dâm tặc Nguyễn Kiến Quốc luyện dược “cưỡng dâm thần công” rồi ạ? Danh tiếng nghe lâu ko ngờ võ lực thăng tiến luyện được cả bí kíp thất truyền lâu đời của giới Dâm tặc. Tiếc thay bị tên “Đức Cống Hồng Lam Bất Giới” nóng như xxx dùng ma kinh giải trừ thế là từ nay Thần công cưỡng dâm lại một lần thất truyền. Tiếc thật…tiếc thật…   “Bất giới đai sư Đức Cống” đúng là bút luyện lâu năm đã trở thành tuyệt kĩ. Làm điên đảo quần hung. Xứng danh ma đầu xứ Hồng Lam. Bút phán ra hương bay khắp chốn Blog viết ra làm lắm kẻ khốn thay. Bội phục…bội phục “Diệt liễu Độc Vật HCL” “ Song thủ sát thủ cây đu đủ Khoa Xì” Than ôi mãi lo trấn thủ thành Tương Dương nay giang hồ lại nỗi song phong ba.   Thân đại hiệp như ta cũng đành Pó Tay…


cudgnadoh at Jul 14, 2010 10:44 PM reply

khà khà khà Quách đại hiệp trấn thủ Tương Dương bấy lâu nay, suốt ngày lo chuyện quân cơ, lại lo chiều vợ dạy con, nên không biết ngoài kia võ lâm thiên hạ đang dậy sóng ầm là phải rồi. Có lẽ phải rời Tương Dương thành, chuyên tâm luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng mà oai trấn quần hùng thôi!